vinhtuong đăng vào lúc 11/05/2016 - 15:50
"Chỉ mong lo được cho vợ con một mái nhà…"
"Chỉ mong lo được cho vợ con một mái nhà…"
Nhìn dòng địa chỉ đường Mạc Đăng Dung, TP. Quảng Ngãi trên tay, chúng tôi không thể hình dung được ngôi nhà của người thân anh Cao Văn Mỹ – nơi mà gia đình anh đang tá túc lại khó tìm đến như vậy. Phải đến khi anh Mỹ ra đón và khi lội bộ qua khu đất trống mênh mông cỏ dại, chúng tôi mới gặp được gia đình anh.
Hai vợ chồng anh rời quê lên thành phố làm việc đã 6-7 năm, thành quả chẳng có gì ngoài 2 cô con gái nhỏ. Trong ngôi nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc máy may mà vợ anh dùng để nhận hàng về may gia công cho người ta. Chị bảo hàng nhận cũng không được đều, tiền công cả tháng cũng chỉ đủ mua sữa cho 2 con. Chị chủ yếu ở nhà giữ con và lo cơm nước cho chồng, mọi chi tiêu trong nhà đều trông cả vào thu nhập của anh Mỹ. Nhìn anh với vóc dáng bé nhỏ và khuôn mặt khắc khổ chầm chậm kể về cuộc sống và những lo toan của mình chúng tôi phần nào hiểu được nỗi cơ cực của anh. Công viêc thợ thạch cao lúc có, lúc không nên thu nhập của anh chẳng được bao nhiêu. Tháng nào có được nhiều công trình thì anh chị phải chắt chiu, dè sẻn cho tháng sau lỡ như chẳng có công trình nào. Cuộc sống cứ như thế qua ngày qua tháng, nhưng trong lòng anh luôn canh cánh nỗi lo về một mái nhà. Anh chỉ mong sao có được một mái nhà cho vợ con có một cuộc sống ổn định, để anh có thể đi làm một cách thuận tiện. Gia đình có thể hỗ trợ để anh chị có được 1 mảnh đất nhỏ, nhưng còn ngôi nhà thì anh chị không có khả năng để xây. Nhìn hai đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, chúng tôi thực sự mong hai cháu sẽ sớm được vui chơi trong ngôi nhà của chính mình chứ không còn phải tá túc tạm bợ như cha mẹ chúng bây giờ.